Đã từng phải trả lời chất vấn về Vinashin vào Kỳ họp thứ 7, thế nhưng dự kiến trong các ngày từ 23 đến 24/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng lại phải tiếp tục đăng đàn vì “con tàu” này để trả lời các câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của Bộ chủ quản. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng để hiểu rõ thêm về vấn đề này.
Nếu như hơn 5 tháng trước đây, Vinashin mới chỉ “được” nhắc đến ở QH “nhờ” vụ mua bán tàu Hoa Sen, thì đến nay theo nhận định của nhiều Đại biểu, Vinashin đã là vấn đề “nóng” nhất, không chỉ trong Kỳ họp thứ 8 mà có lẽ là trong cả 8 Kỳ họp của QH khoá XII. Là đại diện Bộ chủ quản, ông nhận thấy trách nhiệm của mình thế nào về sự việc này?
Là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi tự nhận thấy khuyết điểm là có nhiều việc chúng tôi chưa làm tốt. Chẳng hạn như như trong giám sát đầu tư, có nhiều vấn đề chúng tôi không phát hiện được, thậm chí tất cả những vấn đề cố ý làm sai trái là hoàn toàn không phát hiện được. Một số vấn đề khác thì phát hiện chậm, như đối với trường hợp nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thanh Bình. Anh Bình là người được đào tạo bài bản, có nhân thân tốt, là người dám làm, có ham muốn được làm, trong chừng mực nào đó là có đóng góp cho sự phát triển của ngành. Nhưng khi đạt được một thành công nhất định, thì dễ có biểu hiện gia trưởng, độc đoán và làm sai các quy định của Nhà nước. Bộ thừa nhận khuyết điểm là đã phát hiện chậm về sự thay đổi này.
Có nguyên nhân nào từ khâu giám sát?
Một phần nguyên nhân do cơ chế giám sát. Giám sát có thể thông qua báo cáo của doanh nghiệp nhưng nhiều khi doanh nghiệp báo cáo không trung thực, không đúng thì bỏ lọt thông tin. Giám sát qua báo cáo của kiểm toán, kiểm toán độc lập vào cũng không phát hiện được vấn đề.
Cụ thể, năm 2006, Vinashin được thí điểm là một tập đoàn. Cơ chế thí điểm quản lý tổng công ty 91, tập đoàn theo hướng nâng cao quyền tự chủ, quyền quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy luật thị trường. Cơ quan nhà nước chấm dứt tình trạng can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. Việc thí điểm này trao quyền tự chủ rất lớn cho tập đoàn. Bộ GTVT là bộ quản lý ngành, được phân công 2 nhiệm vụ: Thứ nhất là góp ý cho những vấn đề mà HĐQT tập đoàn trình Chính phủ và Chính phủ yêu cầu bộ có ý kiến. Thứ hai là cùng với các bộ, ngành liên quan (Bộ KH &ĐT, Bộ Công Thương…) thực hiện giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Kiểm điểm lại trách nhiệm của mình, chúng tôi nhận thấy phần góp ý thì Bộ GTVT đã làm tròn hết trách nhiệm được giao. Về phần giám sát, Bộ thấy rõ trách nhiệm của mình và cả trách nhiệm của các cơ quan, liên quan như vấn đề tài chính phải là Bộ Tài chính. Thực ra, các Bộ đã phát hiện ra vấn đề phát triển doanh nghiệp, quy hoạch nhưng chậm. Năm 2008 phát hiện được và bắt đầu can thiệp thì đã muộn rồi, mà phát hiện cũng không hết. Còn những sai lầm cố ý của HĐQT, Tổng giám đốc thì không phát hiện được.
Chúng tôi cũng không có đầy đủ thông tin để giám sát qua cơ quan thanh tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật dẫn đến bộ máy hành chính của Bộ không biết đi kiểm tra cái gì để phát hiện kịp thời? Không phải chúng tôi đổ trách nhiệm cho ai, nhưng rõ ràng cơ chế có lúng túng. Nếu Vinashin là một tổng công ty 90 hay một doanh nghiệp trực thuộc, trách nhiệm của Bộ là toàn diện. Nhưng đối với tập đoàn và tổng công ty 91, Bộ gặp khó khăn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Vậy đối với những dự án lớn như mua đội tàu vận tải, điển hình là tàu Hoa Sen, Bộ GTVT có được Vinashin hỏi ý kiến không, thưa ông?
Khi mua tàu cũ, Vinashin không trình Bộ nhưng tập đoàn có xin ý kiến Chính phủ, xin ý kiến Thủ tướng. Trường hợp này Chính phủ không đề nghị Bộ có ý kiến nhưng sau này tôi được biết Chính phủ có giải quyết ngay. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo Chính phủ không đồng ý nhưng tập đoàn vẫn cố tình làm. Sau này khi biết, Bộ cũng có ý kiến tham gia với Chính phủ là không cho mua.
Cũng có nghi ngờ nhưng Bộ chưa có điều kiện để chỉ ra cụ thể ở chỗ nào. Nói thực là hoạt động hạch toán của doanh nghiệp phức tạp lắm. Chưa nói Vinashin đâu, đối với các doanh nghiệp, chuyện “treo, gác”, hạch toán năm này chuyển sang năm sau, các phần để lại… chỉ có qua kiểm toán báo cáo tài chính mới thấy được. Còn bản thân Bộ không phát hiện được vấn đề này.

